Lại có truyền thuyết kể rằng Lễ Hội gắn với Nữ thần biển Bà Đế.
Nàng là người con gái đẹp nhà nghèo, tên là Đế, có tiếng hát mê hồn quyến rũ đã đến tai vua Thuỷ Tề. Hồng nhan bạc phận, nàng bị oan với tội hoang thai. Hôm nàng bị dìm xuống nước, mây vàn vũ, trời âm u, và biển như thể nổi giận, từng đợt sóng chồm lên. Ba lần bọn hào lý ném nàng xuống biển là ba lần nàng nổi lên. Chúng đã dùng dây thừng buộc nàng vào cối đá, ném xuống. Vua Thuỷ Tề chỉ chờ có vậy đón người vợ oan ức về cung sau bao nhiêu tháng ngày đằng dẵng nhớ thương cái giây phút truy hoan ấy.
Nơi vua Thuỷ Tề đón nàng về cung bỗng dưng có rất nhiều tôm cá. Vì thế, người ta bèn tổ chức chọi trâu, mỗi một vạn chài được phép mang một con trâu ra thi đấu. Trâu của vạn chài nào thắng, tức là năm ấy vạn chài ấy được độc chiếm bãi cá. Con trâu thắng cuộc được dùng vào tế thần, cầu mong thuỷ thần phù hộ cho dân chài Đồ Sơn quanh năm được mùa tôm cá.
Hội Chọi Trâu được tổ chức hàng năm vào 9/8 Âm lịch hàng năm là ngày đại sự. Ca dao có câu: "Dù ai buôn đâu bán đâu, Mùng chín tháng tám chọi trâu thì về, Dù ai buôn bán trăm nghề, Mùng chín tháng tám thì về chọi trâu"
Cũng từ đó, người dân Đồ Sơn đã khăn gói đi khắp từ Bắc vào Nam, sang cả Lào, Campuchia... tìm mua Trâu chọi. Xin trích dẫn thêm một bài viết rất hay của tác giả Thu hằng về Lễ Hội này:
“... Trâu vốn là trâu cày, gần gũi với con người chứ không phải trâu rừng, nhưng trâu chọi thường ở xóm vắng, đồng xa. Trâu hay phải là trâu đương thì tráng niên trong khoảng từ 9-12 tuổi. Ngoài ra, dựa vào kinh nghiệm truyền đời như: dáng đứng tiên tiến, sừng dài vấu đá, da đồng, móng sò, đuôi chai, mắt đỏ, mi mắt dày, trường đùi ngắn quản... để chọn trâu hay. Theo Ông Phạm Văn Thức một lão làng trong huấn luyện trâu cho biết: "Đối với việc rèn luyện trâu, thì tính kỷ luật, nghiêm khắc phải đặt lên hàng đầu. Mỗi sáng, cho trâu lội nước, tập bơi ở biển, nước biển giúp da trâu đen, khoẻ, không bị xây xát nhiễm trùng. Có những buổi, phải huy động cả con, cháu trong gia đình mang cờ trống ra reo hò cho trâu dạn dĩ với không khí lễ hội..." Sau 5 tháng huấn luyện, những con trâu cày vốn hiền lành, cam chịu bỗng trở nên hung hãn, hoang dại như thuở trâu rừng...
Đến thời khắc chuyển giao sang ngày 9/8, những người có uy tín nhất trong vùng kính cẩn làm lễ trước thần Thành hoàng. Đồ Sơn xưa có 3 làng, nay thành 4 phường, 1 xã đều tề tựu về đình của mình mà tế lễ. Trong ngày lễ hội, không ai gọi là con Trâu, mà đều kính cẩn gọi là ông Trâu. Bao nhiêu tâm nguyện, bao hồi hộp, cầu phúc lành họ đều gửi gắm vào ông Trâu ngày mai xung trận. Tinh mơ, vào giờ đẹp nhất, ông Trâu được rước từ đình ra sân vận động thị xã, nơi sẽ diễn ra trận quyết đấu. Người rước Trâu phải tắm gội thanh khiết, mặc lễ phục truyền thống. Không khí hồi hộp, tự hào nguồn cội từ khắp các ngả đường hướng về sân vận động. Không khí nóng dần theo từng kháp Trâu chọi, bản năng của Trâu cũng thật lạ, có ai dạy Trâu miếng võ nào đâu, thế mà khi xung trận, những thế võ hiểm độc, những đòn đánh chí mạng... được các ông Trâu mang ra sử dụng thật điêu luyện. Nào là thế hổ lao, nghĩa là khi ra trận, Trâu sẽ lao luôn vào đối phương làm đối phương choáng váng, đôi khi cú lao quá mạnh lại làm chính Trâu tấn công bị đột quỵ. Nào là thế đánh cắt luống cày, đánh tạt ngang mặt, đánh đấu đầu...
Kết thúc lễ hội, làng xã may mắn nhất được thay mặt cả tổng, trấn làm lễ hiến sinh chính thức. Lộc được đem chia cho dân làng. Dù thắng hay thua, ai cũng hi vọng năm nay sẽ trời yên biển lặng, nhà nhà no ấm phúc lành. Người Đồ Sơn tin rằng, không gian u linh nhuốm màu nguyên thuỷ, ông Trâu sẽ mang tâm nguyện của dân vạn chài đến tai mẹ biển. Như một câu chuyện luân hồi, tái hiện mỗi một mùa trăng trọn vẹn”.
...
Công phu, mồ hôi và nước mắt để có những Ông Trâu 1 khoang, 4 khoáy, đuôi trai, móng hài; hay 1 khoang, móng sò, đuôi trai... với những tiêu chí như ức rộng; cổ tròn; mắt xếch, nhỏ, đen, lòng trắng có tia đỏ; sừng đen như mun, cần to, rộng, thành vuông, vênh, đà về phía vai và cao... Các bác thử nghe những tuyệt chiêu 16 điều lưu truyền về đầu, mặt, trán, tai, sừng, hàm, tóc, khoang cổ, ức, các khoáy, khung sườn, mình, chân, đuôi, bụng, bộ phận giao phối và những thói quen bộc lộ khí chất bên trong của trâu đực như “Thâm cu, chéo dái, mắt đỏ chi chi là trâu gan lỳ”; loại này không bao giờ bỏ chạy khỏi sới, không sợ đối thủ. Hay “Trường đùi, ngắn quản, nhỏ kheo” là trâu trụ sới vững như bàn thạch; hay “trường mình, ức cao, lông dày, da sần sùi, móng tròn khít, cổ cò, đít nhót, máng nước hẹp, kín hơi, đủ tám răng” (tác giả Phụng Hoàn, Nghiêm Thanh)... Những người được đại diện một dòng họ đi tuyển Trâu, chăm Trâu là cả một vinh dự, chiến thắng ở mỗi vòng làm cả họ được tiếng thơm...
Xuất trận...
Những bước chạy hùng dũng
Chuẩn bị...trọng tài phất cờ báo hiệu
Ngay lập tức hai chiến binh lao vào nhau
Những cặp sừng là vũ khí lợi hại nhất...
Trâu chọi nhưng chủ trâu cũng "chọi" căng thẳng không kém
Có đôi khi các chiến binh lại rất bình thản...giương cặp sừng nhìn nhau rất lâu khiến chủ trâu và khán giả phải hồi hộp
Nhưng sau đó lại lao vào nhau đầy hăng máu
#1
#2
#3
#4
$5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
Theo Bách khoa toàn thư mở Wikipedia:
Bạn đọc Nguyễn Hoàng Phúc (hoangphuc@...) viết: “Tôi thật không thể tưởng tượng được các nhà tổ chức nghĩ thế nào mà lại đưa tiết mục nhảy vũ trường lên sân khấu công cộng với hàng nghìn lượt người xem.
Bạn Võ Thanh Huy (huypocrisy@...) coi đây là việc làm xem thường khán giả, "chẳng lẽ một thành phố du lịch lớn như vậy mà không có một cách nào khác ngoài những màn múa sexy để thu hút mọi người", bạn đọc này viết.
Không phiền trách những điệu múa trong bộ đồ tắm nhưng bạn đọc Nguyen Ngoc Luu (ngoc-luu.nguyen@...) lưu ý màn diễn này có khán giả là trẻ em. Bạn đọc KM Nam (davedoan@...) đề xuất xếp loại lễ hội như phim ảnh. Loại R (Restricted) dành cho khán giả trên 18 tuổi, hoặc loại MA (Mature Audience) dành cho khán giả trên 15.
Cú sốc đêm khai mạc lễ hội ẩm thực ở Vũng Tàu cũng khiến nhiều người liên hệ với các trò lố tương tự gần đây. Bạn đọc gdragon2112@... ngán ngẩm: Ngày càng nhiều các hình thức dung tục xuất hiện trong các hoạt động văn hóa, lễ hội, triển lãm.
| Quảng bá cái gì ra thế giới? Bạn đọc Xuan Loc Nguyen (loc-ntx@...) viết: "Lễ hội ẩm thực là nơi giao lưu văn hóa và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Tuy nhiên, chỉ mới 2 ngày đầu, tôi đã thấy cảnh bát nháo, chen đẩy, tranh nhau mua thức ăn và hỗn độn các bãi chiến trường rác rưởi trên khắp nẻo đường của những người ý thức kém. Thức ăn dư thừa, hộp xốp... được du khách ném xuống ngay lối đi và đáp lại là những cái nhìn kinh ngạc của du khách nước ngoài. Tôi chưa thấy được cái mà lễ hội muốn quảng bá ra thế giới là gì mà chỉ thấy lối sống chưa có văn hóa và ý thức kém mà thôi". |
Thư của Cao Duc Cuong (cuongcao007@...) nêu "thảm cảnh" của gia đình mình: "19g, tôi hừng hực khí thế dẫn vợ con đi ẩm thực, một tiếng sau không trả lời được câu hỏi của con: sao đi lâu thế mà chẳng có gì ăn, con đói và khát lắm rồi. Hóa ra bố lừa con. May quá, rẽ vào cái hẻm trên đường Thùy Vân mua được hộp sữa cho con, nó khát quá uống suýt bị sặc".
Tình trạng cầm xấp phiếu coupon trị giá hàng trăm nghìn đồng mà không còn thức ăn để mua, đến đổi lại tiền mặt thì ban tổ chức từ chối, khiến nhiều bạn đọc có cảm giác như bị đánh lừa.
Theo chứng kiến của một số bạn đọc, đã có nhiều vụ cãi vã, xô xát giữa khách hàng đòi trả lại phiếu coupon đã mua với nhân viên bán phiếu. Bạn đọc Alex (nducthuy@...) đặt vấn đề phiếu coupon mua thức ăn đã bán được nhiều tỷ đồng nhưng thực khách không có thức ăn, vậy tiền đó đi đâu? Tổ chức lễ hội này có phải nhằm mục đích quảng bá du lịch hay kiếm tiền từ những thứ tủn mủn?
- Minh Chánh tổng hợp - vietnamnet
TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG
Bí thư Đảng ủy thị trấn Phước Hải Đặng Văn Tư cho hay, Phước Hải từng là địa bàn hoạt động của những nhà cách mạng yêu nước những năm 30 của thế kỷ XX, trong đó có ông Hồ Tri Tân. Ông là đảng viên phụ trách giao liên của Tỉnh ủy Quảng Trị, bị thực dân Pháp khủng bố, nên tạm lánh đến Phước Hải. Tại đây, ông cùng với hai người bạn là Lương Tống và Lương Nậy (cũng từ Quảng Trị vào), vừa hành nghề thợ mộc vừa tiến hành xây dựng lực lượng cách mạng trong các tầng lớp nhân dân.
Sau một thời gian gây dựng lực lượng, tháng 2-1934, ông Hồ Tri Tân cùng với các đồng chí của mình là: Trần Văn Cừ, Nguyễn Văn Long tổ chức họp tại nhà ông Trần Bá Thiên (hiện nay thuộc khu phố Hải Trung) tuyên bố thành lập chi bộ do đồng chí Trần Văn Cừ giữ chức vụ Bí thư. Sự ra đời của Chi bộ Đảng đầu tiên ở Phước Hải đánh dấu bước ngoặt trong sự phát triển của phong trào cách mạng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung và Phước Hải nói riêng. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, nhân dân Phước Hải đã tiến hành các hoạt động đấu tranh chống ách áp bức bóc lột của thực dân Pháp, cùng với nhân dân cả nước đánh bại ách xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
49 tuổi đảng, 70 tuổi đời, ông Nguyễn Sơn, Phó Bí thư chi bộ khu phố Hải Tân, thị trấn Phước Hải không giấu niềm tự hào khi nói về vai trò của các cấp ủy đảng trong việc “tiếp lửa” cho các thế hệ kế tiếp. Ông nói: “Nhân dân thị trấn Phước Hải một lòng một dạ son sắt theo Đảng, truyền thống luôn được tiếp nối. Con em Phước Hải lớp lớp được học hành, góp phần xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu mạnh.
Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể cũng thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung - dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, chế độ sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc ở cơ sở, bảo đảm đúng nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý và nhân dân làm chủ”. Song song đó, Đảng ủy thị trấn còn quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ở thôn – ấp, chú trọng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ và xem xét kết nạp Đảng”.
XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG GIÀU MẠNH
Bí thư Đảng ủy thị trấn Phước Hải, Đặng Văn Tư cho biết thêm, Phước Hải là một trong những Đảng bộ có số lượng đảng viên đông nhất của huyện Đất Đỏ với 179 đảng viên của 16 chi bộ trực thuộc. Hàng năm, Đảng bộ đều được công nhận đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Công tác phát triển đảng luôn được Đảng bộ thị trấn coi trọng, mỗi năm kết nạp được từ 12 đến 15 đảng viên mới. Để tăng cường sức mạnh của cấp ủy địa phương, Đảng bộ đã không ngừng củng cố, phát triển, kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng. Đồng thời, xây dựng các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để có những quyết sách kịp thời, cùng với chính quyền xây dựng kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.
Kinh tế Phước Hải bây giờ phát triển nhất nhì huyện Đất Đỏ, nổi bật là ngành đánh bắt hải sản. Tổng số ghe thuyền của Phước Hải hiện nay là 601 chiếc, trong đó ghe thuyền từ 90CV trở lên có 452 chiếc với tổng công suất 122.319 CV, tổng sản lượng đánh bắt hải sản ước đạt 33.195 tấn, trong đó hải sản xuất khẩu 9.664 tấn, chiếm tỷ trọng 39%.
Trong những năm gần đây, để đáp ứng nhu cầu đánh bắt hải sản, các ngành nghề dịch vụ khác trên địa bàn cũng phát triển nhanh chóng. Trong đó, có 2 nhà máy nước đá, 5 đại lý xăng dầu và 743 hộ kinh doanh… cung cấp đủ nguyên liệu cho các tàu ghe đánh bắt xa bờ. Ngoài ra, hơn 10 doanh nghiệp về chế biến hải sản đóng trên địa bàn không chỉ góp phần thu mua và chế biến hải sản ngư dân đánh bắt được mà còn giải quyết được rất nhiều lao động là con em tại địa phương vào làm việc.
“Đạt những kết quả trên có vai trò của Đảng bộ thị trấn trong việc chủ động xây dựng nghị quyết phù hợp. Từ đó, rất nhiều công trình xây dựng cơ sở hạ tầng được thực hiện; cải cách hành chính theo cơ chế một cửa liên thông được đẩy mạnh, công tác giảm nghèo đạt kết quả tốt…”, ông Trần Văn Tài, Chủ tịch UBND thị trấn Phước Hải cho biết.
Trong số những làng cá lâu đời ở Bà Rịa - Vũng Tàu, làng cá Phước Hải (huyện Đất Đỏ) có lịch sử lâu đời nhất. Nước mắm và cá khô Phước Hải là hai sản phẩm nổi tiếng khắp vùng.
Đèo Phước Hải
Một số người dân thường ngày ra biển lấy vỏ sò về nung vôi, thấy ông rê được nhiều tôm cá, đời sống khá hơn, bèn bỏ nghề cùng ông đan lưới, đánh bắt hải sản, sinh cơ lập nghiệp. Dần dần nơi đây hình thành một xóm, gọi là xóm Lưới Rê - ngôi làng cổ nhất của xã Phước Hải và là một trong những ngôi làng cổ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lời kết xin mượn một bài thơ của bạn Bang My-Cali , có lẽ cũng là một người con của Phước Hải .
Phước Hải quê tôi, ôi đẹp lắm!
Biển cát trong ôm ấp lưng đèo
Hàng dương xanh trải dài trong nắng
Núi đứng yên như dáng đợi chờ
Tôi gọi nơi đây là đất Phước
Sóng hiền hòa như dáng thương yêu
Phước đã cho tôi niềm nhung nhớ
Hải ân cần chờ đợi vấn vương
Ngày trở về, vui buồn như ngỏ
Nỗi hoài ong bao tháng năm dài
Lũ bạn tôi nay còn ở đó?
Ôi vui thay kỷ niệm dâng đầy
Đất Phước luôn là điều muôn thuở
Như đã là hơi thở trong tôi
Khi đi xa tôi hằng mong nhớ
Quay về nơi Phước hải thân yêu
Người con của làng chài PH
Người xưa quan niệm Thiên là căn bản gốc, Địa là ngọn ngành. Lập ra Thiên can người xưa lấy số Dương của Hà Đồ (số lẻ) là 1, 3, 5, 7, 9, lấy số 5 ở giữa gấp đôi lên để bao hàm cả âm can (Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý) và cả dương can (Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm), tất cả 10 can theo thứ tự Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Địa chi lấy số âm (số chẵn) là 2, 4, 6, 8, 10. Lấy số 6 ở giữa nhân gấp đôi để tạo thành 12 chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi bao gồm cả dương chi (Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất) và âm chi (Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi).
Thời xa xưa lấy mặt trời làm gốc. "Mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ". Gặp hôm trời u ám không thấy mặt trời, thật chả biết dựa vào đâu. Tương truyền có một người tên là Đại Nhiêu đã lập ra Thập can và Thập nhi chi để tính thời gian.
Thập can và Thập nhi chi phối hợp với nhau để sinh ra Lục thập hoa giáp (chu kỳ 60 năm gọi là Ngyên). Lịch can chỉ ở 3 đời Hạ, Thương, Chu (bên Trung Quốc) không giống nhau. Hiện nay dùng lịch pháp đời Hạ, tức lấy tháng Dần làm khởi đầu của năm.
Việc tính giờ theo can chi cũng phần nào liên quan đến tập tính của các con vật.
Tý (23-1 giờ): Lúc chuột đang hoạt động mạnh.
Sửu (1-3 giờ): Lúc trâu đang nhai lại, chuẩn bị đi cày.
Dần (3-5 giờ): Lúc hổ hung hãn nhất.
Mão (5-7 giờ): Việt Nam gọi mèo, nhưng Trung Quốc gọi là thỏ, lúc trăng (thỏ ngọc) vẫn còn chiếu sáng.
Thìn (7-9 giờ): Lúc đàn rồng quây mưa (quần long hành vũ). Rồng chỉ là con vật do con người tưởng tượng ra, chứ không có thực.
Tỵ (9-11 giờ): Lúc rắn không hại người.
Ngọ (11-13 giờ): Ngựa có dương tính cao.
Mùi (13-15 giờ): Lúc dê ăn cỏ không ảnh hưởng tới việc cây cỏ mọc lại.
Thân (15-17 giờ): Lúc khỉ thích hú.
Dậu (17-19 giờ): Lúc gà bắt đầu lên chuồng.
Tuất (19-21 giờ): Lúc chó phải tỉnh táo để trông nhà.
Hợi (21-23 giờ): Lúc lợn ngủ say nhất.
(Theo VTV.vn)
|
Cà phê cóc hè phố ở Sài Gòn là một trong những đặc trưng của đất và người Sài Gòn, cởi mở và khoáng đạt từ con người, ly cà phê đến chỗ ngồi cà phê.
"Mình thích uống cà phê cóc vì nó thoáng mát, rẻ, phù hợp với túi tiền sinh viên". "Ngồi cà phê cóc thì tự do thoải mái nói chuyện mà không bị người khác để ý, lại có không gian thoáng đãng, vừa được ngắm cảnh đường phố ồn ào đông đúc"... Đó là những lời nhận xét rất thường gặp của người dân Sài Gòn khi ngồi thưởng thức cà phê cóc.
Gọi là cà phê cóc vì các quán cà phê kiểu này nhảy nay chỗ này, mai chỗ khác như cóc nhảy. Nguồn gốc của các quán kiểu này có thể kể từ thời những năm 50 thế kỉ trước, thời đó người Việt chưa bán cà phê, những tiệm cà phê đầu tiên ở Sài Gòn là những tiệm cà phê hủ tiếu của người Hoa Chợ Lớn. Gọi là tiệm cà phê hủ tiếu là vì những tiệm này bán hủ tiếu hay há cảo, có bán kèm cà phê như môt loại thức uống buổi sáng để người đi ăn sáng có thứ nhâm nhi bàn chuyện thời sự. Cà phê thời đó còn gọi là cà phê vớ hay cà phê kho vì cách pha: cà phê bột cho vào 1 túi vải hình phễu trông giống chiếc vớ, rồi nhúng vào siêu nước đang sôi, lấy đũa khuấy xong đậy nắp siêu lại kho độ năm, mười phút mới rót mang ra cho khách.
Đến thập niên 60 thế kỉ trước, Sài Gòn bắt đầu xuất hiện những quán cà phê góc phố, bày bàn ghế ra hàng hiên, một cách tiếp thu phong cách cà phê hè phố của dân Paris (Pháp). Những quán này rất được giới văn nghệ sĩ trẻ ưa chuộng.
Rồi đến những ngày đầu sau khi thành phố được giải phóng, Sài Gòn lại rộ lên phong trào cà phê hè phố. Những quán cóc che tạm tấm bạt bên lề đường với những chiếc ghế gỗ lùn mọc lên dọc khu hồ Con Rùa, đường Phạm Ngọc Thạch... làm chỗ để người ta tụ hội, gặp gỡ bàn chuyện hoà bình. Và cũng từ đó, thói quen uống cà phê hè phố trở thành một trong những ‘thói quen Sài Gòn'.
Rất nhiều người sẽ thấy các quán cà phê cóc Sài Gòn giống với các quán nước đầu phố của Hà Nội và sự thực giữa hai loại quán này cũng có những điểm tương đồng. Gọi là quán cho thuận miệng, chứ thật ra cà phê cóc chỉ bao gồm một chiếc hộp hay chiếc xe đẩy đựng chai cà phê, hũ đường, hộp sữa đặc, ít đá và ít ghế nhựa được xếp trên các vỉa hè hay góc phố; có những quán thậm chí không có cả ghế, cứ trải bạt hay một tờ giấy báo là đã có một chỗ ngồi "ngon lành". Những quán cà phê cóc nằm rải rác khắp các con đường từ ngoại thành đến khu trung tâm đã trở thành một hình ảnh quen thuộc với người Sài Gòn.
Có thể nói không nơi nào bạn dễ bắt chuyện với dân Sài Gòn hơn trong những quán cà phê vỉa hè có mặt khắp thành phố như thế này. Mở cửa từ 4,5 giờ sáng đến tận tối mịt, mỗi quán có những khách quen riêng, có giờ cao điểm riêng, nhưng tất cả đều nhằm phục vụ mục đích uống cà phê nhanh, gọn, lẹ của người Sài Gòn.
Người Sài Gòn có thói quen uống cà phê sáng cho tỉnh táo để bắt đầu một ngày làm việc. Câu chuyện quanh bàn cà phê sáng có thể bao gồm từ chuyện nghề nghiệp, chuyện con cái, gia đình đến các vấn đề thời sự, giáo dục, thể thao hay cả chính trị thế giới. Một hình ảnh thường gặp ở các quán cà phê cóc là mỗi người một tay cầm ly cà phê, tay kia cầm tờ báo.
Dân Sài Gòn còn có thể uống cà phê vào bất cứ lúc nào trong ngày, dù là buổi trưa hay tối. Dân văn phòng sau bữa ăn trưa có thể chọn một quán nào đó, vài câu chuyện phiếm buổi trưa bên ly cà phê đá có thể xua tan cơn buồn ngủ giữa ngày.
Cà phê có thể không ngon, vì một ly cà phê cóc chỉ khoảng dăm bảy nghìn nên việc 6 phần cà phê 4 phần bắp rang là chuyện dễ hiểu, nhưng câu chuyện thì rôm rả, những người trò chuyện cởi mở, đề tài không giới hạn. Vì vậy, ở Sài Gòn hình thành những khu cà phê riêng cho từng nhóm người: có khu cà phê cóc cho dân chứng khoán ở Q1, khu cho dân kiến trúc bên hông trường Kiến trúc, khu cho dân chơi xe máy cổ, và cả khu cho giới văn nghệ sĩ trên đường Phạm Ngọc Thạch, Q3, TPHCM.
Uống cà phê hè phố cũng là một cách để bạn khám phá khẩu vị cà phê của người Sài Gòn. Nhiều du khách đến đây rất ngạc nhiên vì ly cà phê rất to, rất ngọt, rất nhiều đá và thường là được pha sẵn. Không có phin cà phê, không có đường và đá riêng để bạn tự pha cà phê như những vùng khác. Cà phê cóc hè phố ở Sài Gòn là một trong những đặc trưng của đất và người Sài Gòn, cởi mở và khoáng đạt từ con người, ly cà phê đến chỗ ngồi cà phê. Nếu các bạn có ghé thăm Sài Gòn, một buổi sáng nào đó hãy dành thời gian đi bộ ra quán cà phê góc phố, ngồi và tự thưởng thức một chút nếp sống Sài Gòn nhé!
suutam < sucsongmoi >